Tâm sự của một Du học sinh Nhật Bản

Phần 1:

LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG RIÊNG CHO MÌNH – QUYẾT TÂM ĐI NHẬT

Mỗi chúng ta đều có những khát khao, có những mong ước cho cuộc sống trong tương lại tốt đẹp hơn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 có những người lựa chọn đi làm sớm, có người theo chọn con đường học lên Đại Học và có người lại chọn đi du học hoặc đi xuất khẩu lao động nước ngoài.

Mỗi con đường trên đều có sức mạnh, có động lực nào đó dẫn chúng ta đến con đường gọi là thành công, có một công việc mong muốn của riêng mình, có một nguồn thu nhập ổn định để làm những việc mình muốn. Tôi cũng nhưng bao người khác cũng có khát vọng ước mơ có niềm khát khao của riêng mình. Bố mẹ tôi có những định hướng riêng để cho tôi lựa chọn cho tương lại, nhưng tôi đã lựa chọn con đường riêng của tôi, tôi lựa chọn một nơi khó khăn nhất, nơi đó không người thân, không bạn bè, phải tự bước đi bằng chính đôi chân của cái tuổi 18. Con đường tôi chọn đó là đi Du học Nhật Bản.

Bố Mẹ tôi rất lo lắng, ở cái tuổi 18, chưa va vấp xã hội nhiều mà 1 thân một mình sang đất nước xa lạ sống, lo lắng là vậy, nhưng Bố Mẹ vẫn tôn trọng sự quyết định của tôi.

Theo sự tìm hiểu của tôi thì các trường tiếng ở Nhật được chia ra nhiều kỳ nhập học khác nhau :

+ Kỳ học tháng 1 sẽ học 1 năm 3 tháng.

+ Kỳ học tháng 4 sẽ học 2 năm.

+ Kỳ học tháng 7  sẽ học 1 năm 9 tháng.

+ Kỳ học tháng 10 sẽ học 1 năm 6 tháng.

Tôi lựa chọn khoá học tháng 4 thời gian 2 năm là kỳ nhập học của tất cả trường học ở đất nước Nhật Bản, khác với Việt Nam là bắt đầu năm học mới là Tháng 9 . Chắc cũng có rất nhiều người lựa chọn như tôi và nghĩ con đường đó sẽ nhanh đạt được những gì mình muốn, vì mục đích đi du học chủ yếu sẽ tìm việc làm thêm để có thể tạo thêm thu nhập, có những bạn sẽ bỏ trốn ra ngoài để có thể làm nhiều hơn, còn ai kiên trì hơn thì vừa đi làm vừa tới trường học nhưng chủ yếu là ngủ tại lớp.

Tôi cũng không ngoại lệ, cũng đi làm như mọi người.  Công việc đầu tiên của tôi đi làm lúc bây giờ là làm Sagawa ( hiểu đơn giản là đi bốc vác cho 1 công ty vận chuyển hàng hoá ) vì là mới bắt đầu sang thì vốn tiếng Nhật sẽ kém mà công việc đó không yêu cầu tiếng Nhật nhiều nên sẽ phù hợp cho người mới bắt đầu, sau khi được khoảng hơn 1 tháng tôi tiếp tục đi tìm thêm 1 công việc nữa, vì lúc đó chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền mà chẳng học hành gì nên tiếng Nhật của tôi khác kém.

Tình cờ có 1 lần có một bạn người Việt làm cùng tôi khi người Nhật nói bạn ấy không hiểu gì tôi đứng cạnh đó, thì tôi hiểu người Nhật đó nói gì nhưng tôi lại không diễn đạt và nói tiếng Nhật cho người đó hiểu được. Sau khoảng thời gian đó tôi suy nghĩ rất nhiều về tình trạng học tập của mình và mục đích chính của mình là tương lai phía trước chứ không phải lúc này.

Lúc thời bấy giờ tôi có khao khát ở lại Nhật Bản sống và làm việc luôn không về Việt Nam, tôi bỏ hết việc chỉ làm 1 việc đủ ăn và đóng tiền nhà, tôi bắt đầu chú tâm học tiếng và lên lớp chăm chú nghe giảng làm bài tập để tiếng mình tốt hơn. Sau khoảng thời gian định vị được hướng đi và mục đích của mình cố gắng học tiếng tôi đi xin công việc làm quán ăn để nâng cao cách giao tiếp, chú ý cách nói và ngữ điệu sao cho giống người Nhật.

Cái gì đến thì sẽ đến sau những ngày tháng khởi đầu khó khăn đó thì tiếng Nhật tôi tốt lên và khoảng thời gian này tôi tập trung học thêm nữa để có thể thi vào trường cao đẳng để tiếp tục sự nghiệp học hành của tôi.

Tôi học ở Tokyo nên có nhiều sự lựa chọn về các trường cao đẳng, đại học hơn, ở gần phòng tôi ở có trường cao đẳng tên là 東京日建工科専門学校 đại khái là trường dạy về thiết kế nhà dân dụng, đúng là mình tính không bằng trời tính, sau khoảng thời gian 2 năm tôi theo học và đưa ra những kế hoạch cho tương lại đời mình, nhưng có một biến động nên tôi dừng lại không xin việc tại Nhật mà tôi quay về Việt Nam.

Khoảng thời gian cũng không phải ngắn cũng chẳng phải dài nhưng tôi nhận cho tôi rất nhiều trải nghiệm trong cuộc sống và biết mình cần gì mong muốn điều gì khi bước chân đến xứ sở Hoa Anh Đào, nơi này chẳng khác gì là quê hương thứ 2 của tôi, nơi dạy tôi những bước đi đầu đời và có những người bạn người nước ngoài.

Sau 4 năm ở đất khách quê người thì tôi rút ra một điều rằng không có khó khăn gì không thể vượt qua, chỉ cần xác định đúng mục tiêu , hành động và đặt niềm tin vào đó, Nhật Bản là đất nước đáng để chúng ta thử sức mình và mài dũa bản thân, chỉ có rèn luyện, chịu khó vững vàng ý trí thì chúng ta sẽ thấy màu hồng của xứ này, đúng theo cái tên đã đặt cho đất nước ” Xứ Sở Mặt Trời Mọc “ nơi bắt nguồn cho tất cả sự khởi đầu cho những con người có ý trí vượt qua những khó khăn, chông gai để có thể thấy màu hoa tuyệt đẹp “ Hoa Anh Đào “.

 

Tin Liên Quan